Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_5

Người đàn ông con lai Trung Thái mặc quân trang, đeo kính mát nhanh chóng đi tới, khuôn mặt dưới mái tóc đen mặc dù không có đậm sắc phương Tây, nhưng góc cạnh ngũ quan tuấn tú mê người, tiến lên cung kính kêu một tiếng: "Lão đại."

Lúc này, thanh âm ủng quân nhân vang cộc cộc khiến người ta ngẩn ra, mọi người đứng ở ngoài xe mặc quân trang dã chiến, giày quân dụng, trong tay cầm máy móc, giống như binh lính quốc phòng nghiêm túc cảnh giác, lạnh lẽo âm u vô cùng.

Vậy mà, so với những người này thì Viêm Dạ Tước càng lạnh lẽo âm u hơn, trầm giọng nói: "Lão Văn thế nào?"

"Tình hình dường như không tốt lắm, thời gian không còn nhiều."

Viêm Dạ Tước mang theo Trình Du Nhiên tiến vào một chiếc xe quân dụng ở chính giữa, đoàn xe lao vùn vụt giống như một trận gió thổi qua, trong đầu Trình Du Nhiên tất cả đều là hình ảnh thấy khi vừa xuống máy bay, xác thực hùng vĩ khí phách, khiến cho cô lơ đãng liếc mắt nhìn Viêm Dạ Tước, đường cong gò má của anh cứng rắn, khuếch tán lạnh lẽo âm u, khiến Trình Du Nhiên có loại dự cảm xấu, cô cũng không phải không biết hàm ý bên trong là như thế nào, có điều cô thật không biết, anh muốn mình đi theo làm gì?

Rất nhanh, đoàn xe võ trang đầy đủ tiến vào rừng rậm cao ngất, một đường lái vào bên trong chừng 3 - 4 giờ, chung quanh càng ngày càng mờ, mặc dù bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng tia sáng trong rừng rậm càng ngày càng nhạt, bị cây cối tươi tốt che kín.

Khi thấy thời điểm nắng chiều, đoàn xe khí thế cuồn cuộn tiến vào căn cứ trung tâm xây dựng ở Tam Giác Vàng.

Không Có Thù Lao, Không Làm!

Chương 15: Không Có Thù Lao, Không Làm!

Đoàn xe đang trên đường lái vào căn cứ, khắp nơi đều bố trí người canh gác, trên vai đeo súng liên thanh, tiến lên kiểm tra tình hình một lát, cung kính hướng về phía xe Viêm Dạ Tước chào, sau đó, đoàn xe mới chậm rãi tiến vào căn cứ địa.

Trước kia Trình Du Nhiên đều chỉ cho rằng vào ở những nơi rừng sâu núi thẳm, bộ lạc trong đó sẽ lạc hậu, song trước mắt cô thấy lại hoàn toàn không giống, phong cảnh trước mắt tuyệt đẹp kiến trúc cao vút giống như là một người độc lập trong xã hội, sự xuất hiện của bọn họ rước lấy vô số ánh mắt chú ý.

Đoàn xe đi qua sân rộng ở trung tâm, đi theo về phía Đông, dừng lại trước cửa sắt cao lớn đồ sộ, xung quanh được quân đội hùng hậu canh giữ, Đan Hùng hướng bọn họ chào hỏi, mới thấy có người nhấc ống nói điện thoại, nói đôi câu tiếng Thái, cánh cửa vừa dầy vừa nặng từ từ mở ra.

Xe đi theo phân tán rời đi, chỉ có đám người Viêm Dạ Tước ngồi ở ba chiếc xe lái vào trong cổng sắt, vòng qua giữa sân có tượng suối phun, ngừng lại trước bậc thang của biệt thự, Bôn Lang cùng Phi Ưng đều xuống xe, hai bên bậc thang trái phải đều có quân đội đứng canh giữ.

"Sững sờ cái gì, xuống xe!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng bỏ lại một câu, thân thể cao lớn từ trong xe ra ngoài, hai bên bậc thang trái phải lập tức chào kiểu quân đội.

Trình Du Nhiên đi theo sau lưng Viêm Dạ Tước ra khỏi xe, ở trên đường tới cô đã đổi lại một thân trang phục dã chiến tư thế oai hùng thoải mái, tóc dài cột lên, có vẻ hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, đương nhiên đám đàn ông ở nơi này mặc đồng phục, vì thế rước lấy không ít ánh mắt.

Đặc biệt là người đàn ông tiến lên nghênh đón Viêm Dạ Tước, ánh mắt lao thẳng đến nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên, xác thực bị chấn động, biết Viêm Dạ Tước vài chục năm, cũng chưa bao giờ thấy anh mang bất kỳ cô gái nào ở bên người, vậy mà, vào giờ phút này, đứng bên cạnh anh chính là cô gái thứ thiệt.

"Nhìn đủ chưa?" Viêm Dạ Tước mở miệng nói lạnh lùng, người đàn ông nhếch miệng cười gian, nếu lão đại mở miệng thì không thể nói chuyện rồi, anh ta cũng lập tức im tiếng, có điều anh ta lại không thể dừng lòng hiếu kỳ, chờ sau này phải tìm cơ hội dò hỏi kỹ mới được.

Vậy mà, người đàn ông có cái mặt tươi cười gian kia tên là Văn Long, con nuôi của lão Văn, lão Văn chính là nhân vật hàng cha chú của Viêm bang, cũng là người hết sức ủng hộ Viêm Dạ Tước, lúc còn rất nhỏ Văn Long đã được lão Văn nhận nuôi, trở thành bạn tốt của Viêm Dạ Tước, hiện tại lão Văn bị bệnh, buôn bán của Tam Giác Vàng cũng do anh ta quản lý.

Tuy nhiên, Viêm bang của bọn họ buôn bán cũng không phải ma túy, Tam Giác Vàng trừ nguồn gốc là ma túy, còn là nguồn gốc của vũ khí đạn dược hàng đầu.

Ban đầu, Tam Giác Vàng chỉ sản xuất anh túc, trở thành hãng ma túy trên toàn thế giới, trải qua nhiều năm giao dịch, giao dịch ma túy càng làm càng lớn, rất nhiều thế lực đen thành lập quân đội của mình, vì vậy, vũ khí đạn dược bắt đầu thịnh hành từ đó, thông qua ma túy lấy được vũ khí đạn dược thượng hạng nhất, vì vậy, nơi này càng ngày càng buôn bán nhiều vũ khí, trở thành thị trường trung tâm của vũ khí đạn dược ở Châu Á.

Cho nên, chú Văn vẫn luôn đóng quân chấn giữ Tam Giác Vàng, gắng sức chèo chống Viêm bang, tuy nhiên hiện tại do Văn Long phụ trách.

Văn Long thu hồi ánh mắt nhìn Trình Du Nhiên, hỏi: "Tước, tiểu tử Chấn Vũ kia chưa tới à? Vậy phẫu thuật cho ba nuôi tôi sẽ do ai đảm nhiệm?"

"Do cô ấy phụ trách giải phẫu cho lão Văn." Trình Du Nhiên còn đang thưởng thức bài trí, một lòng than thở hết sức đặc sắc, đã bị một câu nói của Viêm Dạ Tước làm thu hồi suy tư, trái lại chỉ mình, hóa ra mang theo cô tới đây là muốn cô làm giải phẫu cho người ta?

Được rồi, nếu đối phương đã biết thân phận của cô, cô cũng không nói nhiều: "Phải biết, tôi làm giải phẫu rất quý, hơn nữa trước phải giao ——"

Lời nói đột nhiên dừng lại, cô nhìn song mắt lạnh lùng của Viêm Dạ Tước, nuốt một ngụm nước bọt, cô đang sợ sao? Tại sao cô phải sợ, người muốn cầu cạnh cô là anh, bộ dạng cô làm gì phải như làm sai việc gì, nghĩ tới đây, lồng ngực cô chợt thẳng tắp, cứng rắn nói: "Không có thù lao, đánh chết tôi cũng không giải phẫu!"

Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với lão đại, lấy tính tình của lão đại, cô tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm.

Lần này chết thì chết, chết cũng phải có tôn nghiêm, cô làm việc vốn có quy củ của cô, vươn tay hướng Viêm Dạ Tước: "Trả thù lao trước."

Người đứng xung quanh không thể không hít vào một hơi, cô gái này, thật sự là quá được đằng chân lân đằng đầu, nhưng chuyện càng làm cho bọn họ rớt mắt kính là ở một giây đồng hồ sau đó.

"Cô muốn thù lao là cái gì?" Viêm Dạ Tước xoay người, ngưng mắt nhìn cô gái trước mắt một bộ không chịu lui về phía sau, trầm giọng nói.

Cái gì! Lão đại lại đáp ứng cho cô thù lao!

Ngay cả Trình Du Nhiên cũng ngẩn ngơ, anh thế nhưng đồng ý, nhưng cô lại không biết mình muốn cái gì, con mắt cô đảo lòng vòng, nói: "Hiện tại tôi tạm thời chưa nghĩ ra, trước cứ nợ một việc là được rồi, lão đại Viêm, anh cũng không nên nói lời không giữ lấy lời."

Trình Du Nhiên đụng lỗ mũi một cái, nhếch miệng cười đẹp mắt, sau đó mới hướng vị Văn Long kia nói: "Vị đại ca này, không phải muốn tôi cứu người ư? Còn không dẫn đường?"

Văn Long thoáng nhìn sắc mặt của Viêm Dạ Tước, chỉ thấy anh khẽ gật đầu, anh ta mới mang theo Trình Du Nhiên đi vào trong phòng, cũng không hoài nghi cô gái này có thật có bản lĩnh hay không, bởi vì, người có thể làm Viêm Dạ Tước mang đến cứu ba nuôi, tuyệt đối không phải bác sỹ bình thường.

Chỉ là, cô gái này mặc quân phục trái lại rất thú vị, như thế này mà to gan uy hiếp Viêm Dạ Tước, thật đúng là muốn biết thù lao mà cô ấy cho nợ là cái gì, có điều, trước mắt anh ta ngược lại còn có cảm giác hứng thú hơn, "Này, cô biết Tước thế nào?"

"Anh đang quản giáo tôi sao? Nhớ, tên của tôi không gọi là này." Trình Du Nhiên liếc Văn Long một cái, mặc tốt tất cả, cầm lấy bệnh án từ bác sỹ bên cạnh.

Văn Long nhìn cô, nói: "Ba nuôi tôi liền giao cho cô."

"Không yên lòng có thể đi tìm bác sỹ khác." Trình Du Nhiên ném một câu nói, vào phòng.

Văn Long thở dài một cái, giọng điệu của cô gái này thật đúng là cứng rắn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, bước nhanh đi tới hướng phòng nghị sự.

Song ở bên Viêm Dạ Tước, tiếng giẫm giày da ở trên sàn nhà bằng gỗ vang vọng lộc cộc, khí phách bước nhanh xuyên qua hành lang.

Đẩy cửa vào, bóng dáng cao thẳng đi tới trước cửa sổ, tầm mắt lạnh lùng trông về cảnh trí phía xa ngoài cửa sổ, thu hồi ánh mắt, khí lạnh rơi trên mỗi người đang ngồi bên bàn làm việc, không mang theo bất cứ tia tình cảm nào, lạnh lùng nói: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào! ?"

Anh Máu Lạnh

Chương 16: Anh Máu Lạnh

Một câu nói của Viêm Dạ Tước khiến cho gian phòng nhất thời đóng băng, thuộc hạ đang ngồi đều không dám nói một tiếng, dù sao lần này hàng bị cướp đoạt giá trị vài tỷ, vận chuyển qua Somalia thì bị cướp, bất cứ người nào đang ngồi đều có trách nhiệm.

Văn Long vẫn dựa vào thành ghế, chợt nghiêng về phía trước, nói: "Tước, tôi đã tra ra, chỗ chúng ta xuất hiện nội gián, dẫn người vào đi!"

Dứt lời, thuộc hạ sau lưng anh ta xoay người ra khỏi phòng họp, sau đó cửa chính vừa mở, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bị áp giải vào, đôi tay bị sợi dây trói chặt, mặt bị vết thương bao trùm, cũng rõ ràng nhìn ra hắn ta hốt hoảng, sợ đến mức đầu cũng không dám ngẩng, bị đưa đến nơi này, hắn ta đúng là biết rõ số mạng phía sau sẽ. . . . . .

Lúc này, Trình Du Nhiên kết thúc giải phẫu, nhìn lão già ngủ say trên giường, thời điểm cô ở Newyork, có nghe qua sự tích của vị lão Văn này, không chỉ có huy hoàng, cũng là người có tính tình quái dị, ông ta không phục tùng bất luận kẻ nào, nhưng lại cam nguyện làm việc thay Viêm Dạ Tước, ngay cả bệnh nghiêm trọng như thế cũng không chịu rời khỏi nơi này.

Bởi vì ông ta biết rõ, Văn Long vẫn không thể nắm giữ Tam Giác Vàng hoàn toàn, nếu ông ta rời đi, nơi này nhất định sẽ đại loạn, cũng sẽ liên lụy đến vị trí của Viêm Dạ Tước.

May mà cuối cùng cũng kịp, khối u ở não bộ không có đè ép thần kinh, Trình Du Nhiên thở dài một cái, khoát tay áo, ý bảo nhân viên cứu hộ đưa ông ta trở về phòng, mình cởi áo blouse xuống, rửa tay, đi ra khỏi phòng giải phẫu, đi đến đại sảnh.

Quản gia chuẩn bị bữa ăn cho cô, để cho cô ăn tạm vài thứ, cô sờ bụng một cái, ngược lại thật đói bụng, vì vậy, không chút khách khí ngồi ăn ở trước bàn ăn.

Cúi đầu đem thức ăn nhét vào trong miệng của mình, còn chưa nuốt vào ——

Pằng! Pằng! Hai tiếng vang kịch liệt phá rách cả biệt thự.

Cô không ngốc, biết đó là tiếng súng, nhanh chóng dùng sức đem thức ăn nuốt vào cổ họng, hỏi: "Xảy ra cái gì ——"

Còn chưa nói xong, một loạt tiếng súng dọa người truyền đến từ thư phòng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Trong miệng Trình Du Nhiên còn ngậm một miếng thịt, hoàn toàn không có suy tư liền đứng lên, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, cô sẽ phải đi tới thư phòng, quyết định xem rõ ngọn ngành.

Người làm ngăn cô lại, dùng tiếng Thái nói: "Tiểu thư, không thể đến gần phía trước."

Lải nhải cái gì đây, một câu cô đều nghe không hiểu, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, cuối cùng nuốt thịt xuống, trước mắt đem người chướng mắt đẩy ra, thật là đáng ghét, đến nơi này, bọn họ nói gì cô đều không nghe rõ, gay go thật!

Người làm không ngăn được Trình Du Nhiên, nhưng thời điểm đang đến gần phòng họp, cửa lớn vốn đóng chặt chợt mở ra, suy nghĩ vẫn còn buồn bực vì bọn họ nói những gì đều nghe không hiểu thì quay đầu liền thu hết hình ảnh trong phòng họp ——

Viêm Dạ Tước cầm súng, còn bốc lên khói mù mới vừa nổ súng, chỉ thấy người đàn ông nằm trên đất, trong nháy mắt đỉnh đầu phun ra máu, máu tươi nhiễm đỏ chung quanh.

Mà Viêm Dạ Tước vẫn thờ ơ ơ hờ như cũ, trên gương mặt tuấn tú hẳn là vẻ lạnh nhạt, cứ như vậy máu lạnh kết thúc một sinh mạng, cô là bác sỹ, mặc dù không phải là bác sỹ chân chính cứu sống, nhưng cô rõ ràng chỉ có một mình sẽ khổ cực cỡ nào, nhưng một người bị giết chết lại dễ dàng như này.

Viêm Dạ Tước vừa quay mặt sang, tròng mắt đen vô tình đúng lúc giao nhau với mắt Trình Du Nhiên, sau đó tiện tay đem súng vừa bắn giao cho Phi Ưng phía sau, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Người bán đứng Viêm bang, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, Đan Hùng, dọn dẹp sạch sẽ."

Sau một mệnh lệnh, liền thấy bóng dáng cao lớn của anh giẫm lên vũng máu, lạnh lùng đi ra phòng họp, trên mặt không có vẻ gì, tròng mắt đen bắt được vẻ mặt của cô, bàn tay bao trùm trên đầu cô, trầm giọng nói: "Thế nào? Sợ?"

Trình Du Nhiên nghe lời của anh, liếc mắt nhìn người đàn ông khát máu, khi tất cả mọi người cho rằng cô sợ nên mới có vẻ mặt như vậy thì cô liếc thi thể trên mặt đất một cái, bất đắc dĩ buông lỏng vai, "Không thú vị."

Lưu lại ba chữ, cô xoay người tiếp tục đi tới hướng bàn ăn, thật là lãng phí thời gian, còn không bằng tiếp tục dùng cơm tối.

Sắc mặt Viêm Dạ Tước không thay đổi chút nào, đi tới bàn ăn, Văn Long kinh ngạc lần nữa, trên mặt nâng lên nụ cười, ngồi xuống trước bàn ăn, người làm lập tức đưa bữa ăn tối lên.

Văn Long vừa ăn vừa nói: "Vũ khí đạn dược kia vẫn còn ở trên tay hải tặc, bọn chúng muốn dùng vũ khí đạn dược đổi thành ma túy, hơn nữa còn muốn lớn."

"Lão đại, tôi cảm thấy phải nhanh chóng hành động."

"Đúng, dám đụng đến gì đó của Viêm bang chúng ta, đám hải tặc kia cũng không thể sống!" Bôn Lang nói hung dữ, mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía lão đại, chờ đợi anh lên tiếng, giống như là phải có một cuộc đại chiến, Trình Du Nhiên cũng bị cuốn hút theo, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Dạ Tước.

Trầm mặc chốc lát, Viêm Dạ Tước để dao nĩa xuống, hơi giương con mắt, trầm giọng nói: "Tối nay lập tức lên đường."

"Dạ, tôi sẽ chuẩn bị." Phi Ưng cũng để dao nĩa xuống, đứng lên, chỉ thấy Viêm Dạ Tước nhìn về phía Trình Du Nhiên, "Cậu lưu lại đến khi thân thể lão Văn không có gì đáng ngại, Văn Long, cậu triển khai, trở lại đưa cô ấy tụ họp cùng tôi."

"Được." Văn Long uống xong một hớp rượu đỏ, nhếch miệng lên cười gian, không ngờ Tước sẽ đem cô gái này giao cho mình, xem ra, anh ta ngược lại có thể dò thăm một chút rồi, "Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, hơn nữa đưa cô ấy đến an toàn."

Trình Du Nhiên tặng Văn Long một cái xem thường, cô mới không cần anh ta chăm sóc, có điều Viêm Dạ Tước không có bên người, có phải cô có thể chạy trốn trên đường hay không? Ừ, đây là một ý kiến hay, nhưng không thể thực hành, bởi vì Tiểu Nặc vẫn còn ở chỗ của anh, cũng không biết bị anh đưa đến nơi nào, hơn nữa, anh máu lạnh, hôm nay cô đã được nghiệm chứng thật.

"Lão đại Viêm, trước khi đến đã nói rõ, sau khi tôi trở về sẽ đem Tiểu Nặc trả lại cho tôi." Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước, nói.

"Làm xong việc cô nên làm, tôi dĩ nhiên giữ lời." Viêm Dạ Tước lãnh khốc nói ra, bên Văn Long còn không biết Tiểu Nặc là ai.

Trình Du Nhiên “được”, đứng lên, rời bàn ăn, Văn Long nhanh chóng đuổi theo, hỏi: "Ba nuôi tôi thế nào?"

"Quan sát một buổi tối ổn định thì sẽ không sao."

"Xem ra y thuật của cô thật không tồi." Văn Long nhíu mày, "Vừa rồi cô nói Tiểu Nặc là ai vậy?"

"Anh em, cái này có liên quan đến anh à? Được rồi, chớ phiền tôi, nhanh đi xem ba nuôi anh đi, tôi muốn ngủ một giấc!" Trình Du Nhiên ngáp một cái, liền đi tới hướng gian phòng, nhưng không có ngủ, đứng ở bên cửa sổ, nhìn tình hình dưới sân.

Viêm Dạ Tước rảo bước đi ra, tiến vào xe, đoàn xe mới vừa đưa cô tiến vào đang rời khỏi đại viện, hàng dài khí thế hào hùng thẳng tắp chạy theo quốc lộ. . . . . .

Gặp Mai Phục Trong Rừng

Chương 17: Gặp Mai Phục Trong Rừng

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu từ bệ cửa sổ vào gian phòng, dụng cụ xung quanh phát ra âm thanh tích tích, lão già nằm trên giường lớn màu đen chậm rãi mở mắt.

"Ba nuôi, ba cảm thấy thế nào?" Văn Long nhìn ba nuôi tỉnh lại, lập tức đi tới bên giường, thận trọng đỡ ba nuôi dậy.

Lão Văn nhìn chung quanh rồi hỏi: "Tước đã tới?"

"Đúng, vị bác sỹ này được anh ấy mang tới, Trình Du Nhiên." Văn Long vẫn tà khí như trước, chỉ vào Trình Du Nhiên đứng ở mép giường nói, lão Văn gật đầu hướng Trình Du Nhiên, Trình Du Nhiên đặt bệnh án cầm trong tay xuống, một bộ dáng vẻ bác sỹ, mở miệng nói: "Lão Văn, u trong não bộ của ông đã loại bỏ, nhưng cần tĩnh dưỡng thật tốt."

Trình Du Nhiên nói, còn không đợi lão Văn nói chuyện, liền đem ánh mắt nhìn về phía Văn Long, nói: "Này, người đã không còn gì đáng lo nữa, có phải anh nên hộ tống tôi rời khỏi nơi này rồi không?"

"Đại tiểu thư của tôi ơi, cô vội vã đi gặp Tước đến thế sao?" Văn Long trêu đùa một câu, sau đó nói với ba nuôi: "Ba nuôi, ba ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, buổi trưa con sẽ xuất phát tụ họp với Tước."

"Ừ, chuyện lần này nhất định phải giải quyết, nếu không thì không biết những cha chú trong Viêm bang lại muốn nói gì." Vẻ mặt lão Văn nghiêm nghị, hoàn toàn không giống như người mới vừa làm xong giải phẫu, trong mắt quét qua một tia lạnh lẽo.

"Ba nuôi, xin yên tâm ạ." Văn Long “dạ”, sau đó nhìn Trình Du Nhiên, nói: "Có đi hay không?"

Trình Du Nhiên thở dài trong lòng, xem ra mình thật sự vào ổ sói, trong ngoài nơi này, từ trên xuống dưới, một hai đều ác độc như lão đại của bọn họ.

Vẫn nhanh chóng rời xa thì hơn, đang bước chân ra, sau lưng vang lên âm thanh: "Vị này là bác sĩ Trình nhỉ, tôi còn chưa nói tiếng cám ơn với cô."

"Tôi thu tiền làm việc mà thôi." Trình Du Nhiên nói hời hợt, bây giờ mặc dù còn chưa thu tiền, nhưng món nợ này cô tuyệt đối sẽ không tiện nghi cho Viêm Dạ Tước.

Lão Văn hình như nhìn thấu khó chịu trên mặt cô, nói: "Như vậy thì mong lần sau chúng ta gặp lại, tôi sẽ cám ơn cô thật tốt."

"Tôi nghĩ, ông đừng bảo là lần sau gặp mặt tôi, thấy bác sỹ cũng không hay đâu." Trình Du Nhiên nói xong, quay người ra khỏi gian phòng, cô cũng không muốn đến nơi này lần nữa, cho nên, gặp mặt lại thì miễn đi, lão Văn nhìn bóng lưng cô tiếu sái, không tự chủ cười cười.

Giữa trưa, mặt trời lên cao.

Trình Du Nhiên đi theo Văn Long xuất phát lên đường tụ hợp với Viêm Dạ Tước, mười chiếc xe quân dụng nhanh chóng xuyên qua rừng cây, xem ra, lần này Somalia rất nhanh sẽ bắt đầu náo nhiệt.

Không chỉ là náo nhiệt, Trình Du Nhiên thấy, còn sẽ có chuyện nguy hiểm hơn, cô thật không muốn chết, nếu có thể, cô thật muốn mình rời đi, nhưng con trai vẫn còn ở trên tay Viêm Dạ Tước, cô. . . . . .

Lúc này, đồng hồ trên tay cô chợt phát ra hai tiếng tích tích, đó cũng không phải đồng hồ điện tử bình thường, là Tiểu Nặc lấy được từ chỗ Ngải Sâm đưa cho cô, có thể nhắn tin tức như điện thoại, khi tiến vào căn cứ địa, vẫn luôn không có tín hiệu, giống như hiện tại đã có một chút tín hiệu, âm thanh này, hẳn là có tin tức.

Cô đè xuống chốt nhấn, thấy trên màn ảnh nho nhỏ xuất hiện phụ đề: mẹ, bọn họ đưa con về nhà rồi.

"Cô đang làm gì vậy?" Văn Long quay mặt sang hướng Trình Du Nhiên hỏi.

Trình Du Nhiên lập tức thu tay lại, thản nhiên nói: "Nhìn thời gian, không được à?" Viêm Dạ Tước đã phái người đưa Tiểu Nặc về nhà rồi, coi như người đàn ông này có chút lương tâm.

"Tiểu thư, cô cũng không cần gấp gáp muốn gặp được Tước như thế, tôi vẫn tò mò, cô có quan hệ như thế nào với Tước!" Văn Long không có việc gì liền hỏi cô cái này, cô có thể có quan hệ thế nào cùng anh ta, một chút cũng không có, nếu không phải bị anh ta ép tới nơi này, cô mới sẽ không tới loại rừng hoang núi sâu, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng bị người giết chết cũng không biết ——

Chợt, một tiếng nổ mạnh kịch liệt xẹt qua chân trời, Trình Du Nhiên ngẩn ra, sẽ không thật bị mình nói trúng chứ!

"Anh Long, có mai phục!"

Lời này vừa dứt, mấy hàng ngũ tiến đến chỗ bọn họ, chỉ thấy người cầm đầu ra dấu tay, nhất thời, tiếng súng mãnh liệt, mưa đạn quét ngang.

Thật là quạ đen, nói gì tới nấy, mắt thấy một người hướng cô nổ súng, Văn Long ấn đầu cô, tay trái bóp cò súng, một viên đạn lập tức kết thúc tính mạng đối phương.

Vào giờ phút này, trên mặt của anh ta không còn bộ dáng hi hi vừa rồi, khôi phục vẻ nghiêm túc, mang theo một đội người tiến lên phản công, triển khai một cuộc dã chiến máu tanh.

Rừng cây vốn an tĩnh nhất thời nổi lên tiếng súng, đạn vô tình xuyên phá không khí, tay chân Trình Du Nhiên linh hoạt đi theo bọn họ, lúc này, cô mà không thông minh một chút, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

Chung quanh, người không ngừng nhập vào trong vũng máu, tiếng đạn nổ tung, tiếng người kêu thảm thiết, trong mắt Văn Long tối tăm, lấy ra một khẩu súng từ trên thân kiên quyết thả vào lòng bàn tay Trình Du Nhiên.

"Cô bảo vệ tốt cho mình, chiếc xe trước mặt kia, cô nghĩ biện pháp rời đi trước."

Kẻ địch đông đảo, vô số đạn bắn càn quét ngăn cản bọn họ đi tới, Văn Long không thể làm gì khác hơn là tìm một vị trí tốt nhất, nắm súng bắn tỉa lên, tiến hành ngăn chặn tầm xa, giúp đỡ người còn lại dẫn bộ phận hỏa lực ra, giờ phút này, ngay cả bom cũng bắt đầu ném ra, tình hình chiến đấu mãnh liệt giống như là chiến trường——

"Hộ tống bác sĩ Trình rời đi!" Văn Long ra lệnh, rất rõ ràng đây là mai phục, như vậy thấy rằng trong bang phái còn có nội gian, nhưng anh ta đã đồng ý Tước, sẽ dẫn cô ấy rời đi an toàn.

Tay Trình Du Nhiên nắm lấy súng, nhíu nhíu mày, nói thật thì cô có thể coi là có sở trường dao thuật, kêu cô cầm đồ chơi, cô thật đúng là không biết làm sao, mặc kệ, rời đi trước rồi nói, cô còn phải trở về đoàn tụ với con trai cô!

Lúc này, hai người yểm hộ cô băng qua rừng mưa đạn, đi tới trước xe.

"Bác sĩ Trình, cô lái xe theo hướng quốc lộ, đi về phía trước sẽ an toàn." Hai người đem vật cầm trong tay sau chỉ đường cho Trình Du Nhiên, giao phó xong, lập tức lấy Laser Gun từ trên xe xuống, quay đầu lại trợ giúp anh Long của bọn họ.

Trình Du Nhiên lên xe, đây là một cơ hội tốt, cô có thể rời khỏi nước Thái trở về Hồng Kông, nghĩ tới đây, cô đang muốn nổ máy xe, liền gặp tình cảnh chiến đấu kịch kiệt sau lưng, hai người mới vừa đưa mình tới đều trúng đạn ngã trên mặt đất.

Một chiếc xe tải lái tới, két một tiếng, cửa xe hàng mở ra ——

Bên trong vô số người đứng, tay cầm súng máy, sắc mặt ngông cuồng nhìn bọn họ, hôm nay đường ra duy nhất của bọn họ chính là địa ngục!

Địa ngục? Trình Du Nhiên cô cũng không có đồng ý!

Trình Du Nhiên hạ quyết tâm, dùng miệng cắn khẩu súng, cô sẽ không nổ súng, cái này cũng không đại biểu cô không thể phản kích, đạp chân ga, bánh xe cấp tốc xoay tròn, thuần thục ngăn cản, chân phải chợt giẫm, gia tăng chân ga, bánh sau xoay tròn như tốc độ ánh sáng, cùng mặt đất cọ sát ra một làn bụi mù, khéo léo quay đuôi về, két một tiếng ——

Chạy Ra Khỏi Ổ Sói Lại Vào ...

Chương 18: Chạy Ra Khỏi Ổ Sói Lại Vào Hang Hổ

Xe như thoát súng ra đạn, chạy hướng xe hàng. Trình Du Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, mắt cũng không chớp cái nào, ở bên trong tròng mắt đen lộ ra hơi thở tự tin.

Văn Long nhìn Trình Du Nhiên quay đầu xe vọt tới hướng bên này, nhíu mày kiếm, cô muốn làm gì.

Trình Du Nhiên chợt chuyển tay lái, chỉ thấy xe lái hướng xe hàng, đang muốn đụng nhau với xe hàng, trong nháy mắt chợt thay đổi tay lái, đạp cần ga, tiếng động cơ cùng bánh xe ma sát mặt đất đồng thời vang lên âm thanh, đuôi quét ngang hướng một chiếc xe với đường cong hoàn mỹ, giống như cây chổi, đem xe chạy như bay quét qua, mạnh mẽ đụng ngược, xe đi hướng xe hàng, một màn này thật làm cho người ta khiếp sợ!

Xe đang cùng xe hàng chạm vào nhau, hấp dẫn chú ý của kẻ địch, hai người mới vừa hộ tống Trình Du Nhiên cùng lúc đó thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Văn Long nhìn một màn này, nhìn lại chiếc xe tải kia, hình như đã hiểu rõ cô đang muốn làm cái gì, lập tức giơ tay lên quát: "Lui về phía sau!"

Cô nên làm đã làm xong, còn dư lại thì không có quan hệ với cô, có thể đi!

Trình Du Nhiên lấy súng cắn ngoài miệng xuống, lui về phía sau khẽ ném, đổi ngăn cản, xe lùi lại phía sau cực nhanh, trên mặt tinh sảo nâng lên nụ cười nhạt ——

Bùm! Một tiếng vang thật lớn, vạc dầu lúc trước bị đụng vỡ đúng lúc ma sát đụng nhau với xe, xảy ra nổ tung, long trời nở đất, khói mù bốc cháy nồng nặc, khóe miệng Trình Du Nhiên cười tự tin, dừng lại, xe cua 180 độ, như tên trên dây cung, xuyên qua tuyến lửa, nhanh chóng rời đi ——

Song cùng lúc đó, một bóng người nhanh như tia chớp nhảy vào trong xe của cô, một khẩu súng chĩa về phía cái ót của cô, vang lên âm thanh từ tính: "Vị bác sỹ này, kỹ thuật lái xe của cô cũng không tệ lắm, tiếp tục lái xe!"

Nếu mở miệng gọi cô là bác sỹ, chẳng lẽ bọn họ biết?

Một tay Trình Du Nhiên cầm tay lái, một tay lục lọi chung quanh, chỉ thấy người đàn ông kia đùa giỡn, nói: "Súng cô tìm đang chĩa vào đầu cô."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .